Sẽ chẳng còn ai thức tôi dậy giữa đêm khuya
Hỏi tôi rằng: làm thế nào để trốn chạy khỏi nỗi buồn
Khi chân không bước nổi
Và giá trị của những lần đánh đổi
Để được yêu thương…
Thế giới của tụi mình là những tấm gương
Soi vào cuộc sống của nhau
Chẳng tìm đâu những sự lấp lánh
Hay lạc lối bởi muôn vàn ảo ảnh
Chỉ kiếm tìm đôi chút an nhiên.
Em là cô gái mà đôi mắt gọi những ưu phiền
Trong đầu luôn bận rộn những điều lo nghĩ
Yếu đuối khôn cùng nhưng vô vàn mạnh mẽ
Mỏng mảnh dịu dàng
Khao khát đam mê…
Là lửa soi lối về?
Là Hà Nội tháng ba?
Là cơn mưa tháng bảy?
Là đêm thu, ru cơn ngủ bằng bài ca xưa ấy
Để rồi thức đợi bình minh.
Đêm nay, hẳn là thành phố sẽ lặng thinh
Khi con chim sẻ bay về một bình minh xứ khác
Đừng bao giờ bay lạc
Đừng bao giờ để đôi cánh kia
Lỡ hẹn với bầu trời…
Yêu thương vốn chẳng biết nhiều lời
Chỉ là những ân cần và hi sinh thầm lặng
Là giọt nước mắt mau tan rơi xuống cuộc đời
Đừng buồn nếu một ngày ta vắng những nụ cười
Và hãy khóc khi cần một cái ôm để thấy mình chưa lớn
Bởi cho đến tận cùng
Tụi mình vẫn chỉ là những đứa trẻ cô đơn…
[Những đứa trẻ cô đơn][VAT]
Tháng 9/2010
Nửa đêm lại sang nhà nó, hai đứa lại dung dăng đi bộ…
Chắc phải 4 năm rồi mới lại sát cánh bên bạn. Thuở nào í ới gọi nhau đi học cả trưa cả chiều. Bây giờ thoảng qua như giấc mộng. Thời gian trôi nhanh cứ cuốn đi cùng cái vòng xoáy công việc học hành, bạn bè thân thiết xưa cũ chẳng mấy khi…
Mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhiều khi thấy lớn rồi, đứa nào cũng tạo cho mình một cái vỏ bọc an toàn: mạnh mẽ, điềm nhiên và cả nín lặng chấp nhận những sóng gió. Chuyện này, chuyện kia; cứ tưởng ở đâu xa mà cuối cùng cũng xáy ra trong nhà bạn, nhà mình. Gần 20 rồi, chẳng thừa nước mắt cho tất cả những chuyện to nhỏ, mắt cay cay rồi thôi. Tiền bạc, trách nhiệm kéo chúng ta ra xa quá cái tuổi thơ vô lo…
Mình đặt tên cho con đường này là sakura. Cái tên cũng gợi nhớ về bạn. Vững vàng nào… đường còn dài… Mình sẽ chờ bạn cùng ngắm bình minh ở đất nước mặt trời mọc…
—————-
Ngày này, năm trước :)
Người hay lo nghĩ thì không bao giờ ngừng nghĩ về một thứ nào đó cả - VAT [In the middle of sadness…]
1. Mình sẽ cố gắng k tò mò nữa, vì mỗi lần tò mò là một lần tìm hiểu đc thêm vài điều khác. Mà thường thì nó chẳng hay ho gì và làm mình xuống tinh thần kinh khủng.
2. 50% spirit mất tăm (:
3. Váy với chả vóc :-<
4. Nhớ beppu
5. Thương mẹ
6. Thèm có các cô gái đoàn tụ
7. Mất tích sao?
8. À đấy mất luôn cả 50% cho cái câu chn đang dang dở! bực cả mình -.-
9. Thôi, phải học yêu đời, k sẽ già, sẽ xấu, sẽ khó tính, tỉ mẩn k ai chịu đc =) Hừm, đâu sẽ có đó =.=
Cuối cùng phát hiện ra hơn 6 năm chơi với nhau, chúng mình chả có mấy cái ảnh chụp riêng, bới ra được một cái thì cũng bị dính đầu 1 anh nào đấy vào :-<
Thôi 1 đứa ngấp nghé 20, một đứa cũng sắp bước qua 19, đi xa k được khóc mà nhìn bạn đi xa cũng k được khóc nữa…
Pru bảo đời du học sinh chẳng biết đâu là nhà, cứ đi loanh quanh, mệt rồi lại nhủ mình cố gắng… Thôi thì vẫn phải cố, cái hoài bão tuổi trẻ nó lớn quá…
I brought this floral dress in Hanoi n I love it damn much <3
Yep, my summer should be so colorful :x




